[Dalat, 05.01.2021]

[Dalat, 05.01.2021]

[Dalat, 05.01.2021]
ĐÀ LẠT – VIẾT CHO NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐÁNG YÊU

Đà Lạt đấy, nơi của những cung bậc cảm xúc nảy sinh. Nhắc đến Đà Lạt, người ta thường nghĩ đến những khung cảnh tình yêu đầy mộng mơ mà vương chút bình yên. Từng ngọn đèo, từng rừng cây, từng mặt nước và đặc biệt cảnh sắc, cái khí trời, tất cả đều tạo nên một thi vị đến lạ kì. Và hơn cả, là một cô gái 24 tuổi, có một tình yêu mãnh liệt với Đà Lạt, tôi cảm nhận những con người Đà Lạt thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp. Hãy nghe tôi kể về họ nhé!!

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
Đà Lạt, một thành phố không có đèn giao thông nào. Vì lý do đó, không thể tránh khỏi những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông. Đang chạy bon bon trên đoạn Phan Đình Phùng, thì “rầm”, tiếng va chạm khiến ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Có thể nói không nặng lắm, nhưng có một người bị ngã nhào ra đường. Ấy vậy mà, cả hai bên từ từ đứng dậy hỏi han nhau, cả xe và người có vài vết trầy nhưng họ không nổi giận, họ cười và tiếp tục hành trình của mình.

Thầm nghĩ, người Đà Lạt sao mà đáng yêu đến thế? Thường thì khi va chạm, ai cũng sẽ phân bua người thắng – người thua, ấy vậy mà người Đà Lạt họ chỉ nhìn nhau cười, nhắc nhở nhau đi đứng cẩn thận hơn mặc kệ ai đúng ai sai.

Lúc đó tôi biết rằng, “À ra thì người Đà Lạt họ đáng yêu thật đấy, mình cũng nên nhìn đời bằng một nụ cười dịu dàng, hẳn sẽ vui vẻ hơn”

CÂU CHUYỆN THỨ HAI

Năm đó là tháng 12, tôi đi du lịch Đà Lạt một mình. Cái tiết trời thì lạnh, rồi thêm gió thổi rát mặt thì khỏi phải bàn rồi. Tối đó cũng khá là muộn, nhớ không lầm là 10h00 tối, giờ đó hiếm khi thấy người đi qua đường lắm. Chiếc xe mướn thì dở dở hâm hâm tắt máy, điện thoại hết pin, không còn cách nào khác, đành lê lết gắng dắt bộ về homestay đang ở. Có một bác hơi lớn tuổi đang hút thuốc trước nhà thấy mình ì ạch dắt chiếc xe liền chạy tới hỏi:
“Xe sao vậy con?”
“Dạ con hổng biết nữa, tự nhiên con đề không lên nữa bác ơi”

Bác loay hoay đạp đạp, đề đề giúp tôi, nhưng mãi con xe vẫn không chịu nghe lời, thế là bác bảo gửi xe nhà bác, mai sang lấy đi sửa. Bác lấy xe ra rồi chở tôi về tận nhà, bình an vô sự, cảm giác vỡ oà sau một ngày dài mệt mỏi đầy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.

Và tôi biết, tôi thật may mắn khi gặp một người ấm áp giữa cái thành phố lạnh lẽo này.

Ừ thì vậy đấy, Đà Lạt đẹp đấy, thành phố của những câu chuyện và những con người tử tế đến lạ kì.
——-
? by nccdalat
Nội dung được sáng tạo bởi Ghiền Đà Lạt, tham khảo câu chuyện chia sẻ bởi cộng đồng yêu thích Đà Lạt?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bọn tớ nhé!!

RELATED ARTICLES