Trang chủCộng đồng mạngRộ thông tin nam ca sĩ Đan Trường bị “sốc” thuốc lắc

Rộ thông tin nam ca sĩ Đan Trường bị “sốc” thuốc lắc

Rộ thông tin nam ca sĩ Đan Trường bị “sốc” thuốc lắc

Đây là sự việc có thật vào năm 2010, trở thành scandal lớn trong sự nghiệp nam ca sĩ. Tuy vậy, anh chỉ là nạn nhân khi là người chủ động cho anh uống là fan hâm mộ.

Khi đi diễn tại một vũ trường ở Hải Phòng, tối 6/10, nam ca sĩ bị một khán giả lén bỏ thuốc lắc vào rượu rồi mời uống. Đan Trường uống xong cảm thấy lâng lâng, khó thở, mất tự chủ suýt phải vào viện.

Đan Trường cho biết anh là người “sống sạch”, không bia rượu, thuốc kích thích.

Anh kể lại sự cố này với VnExpress.

– Trông anh có vẻ quá xanh xao. Có tin Đan Trường mải mê chạy show đến mức kiệt sức phải vào viện. Thực hư thế nào?

– Đúng là tình trạng tôi không tốt, tôi đã cố gắng nghỉ ngơi để hát trong tối 8/10, cùng các nghệ sĩ chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Tôi là người rất kỹ tính về việc giữ sức khỏe, chính vì thế, tôi vẫn trẻ đến ngày hôm nay. Tôi ăn uống, tập thể dục đều, không rượu bia, thuốc lá hay kích thích. Công việc cũng đòi hỏi thức đêm thức hôm nên tôi càng phải nhủ mình phải biết cân bằng thế nào. Hơn nữa, khi nhận lời diễn trong một chương trình lớn, tôi chuẩn bị rất kỹ, không có chuyện mải mê chạy show đến kiệt sức.

Hôm 6/10, tôi đi diễn ở club, bị người ta lén bỏ thuốc lắc vào rượu. Trước giờ, tôi không bao giờ dùng thuốc lắc, rượu ai mời cũng chỉ nhấp môi nhưng người ta quá nhiệt tình nên cũng uống chút đỉnh. Người ta mời mà mình không uống lại bị nói rằng kiêu, thế này thế nọ. Ngay sau khi uống, tôi bị sốc thuốc. Tôi không hiểu, người đàn ông đó nghĩ thế nào mà lại làm như vậy.

– Khi đó cảm giác của anh ra sao?

– Tôi không biết đó là thuốc lắc nhưng vừa uống xong cảm giác rất khó chịu, vừa lâng lâng vừa mất tự chủ, ai bấu cũng không biết. Mọi người phát hiện ra tôi bị lén cho uống thuốc kích thích, bảo tôi vào nhà vệ sinh để nôn nhưng cũng không được. Sau đó, tôi được cho uống sữa tươi và nước chanh vào để giã thuốc. Tôi cũng cố gắng cầm cự để không xảy ra điều gì đáng tiếc. Cũng may họ mời rượu khi tôi đã hát xong. Tôi yêu cầu anh Hoàng Tuấn đưa tôi tới bệnh viện. Hoàng Tuấn đậu xe ngay trước cửa viện ngồi đợi xem phản ứng của tôi ra sao, nếu có gì bất trắc sẽ đưa tôi vào ngay. Một lúc sau, tôi thấy đỡ mệt hơn nên yêu cầu anh Tuấn đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi.

– Trước đây, anh đã bao giờ gặp tình huống khán giả chơi khăm mình như thế?

– Chỉ có hai lần thôi. Sự việc xảy ra tối 6/10 là lần thứ hai. Lần thứ nhất cũng ở Việt Nam, tôi bị fan nữ trát bột mắt mèo gây ngứa lên mặt. Cô gái đó ủng hộ tôi nhiều lắm nhưng lại nảy sinh ganh tị với những fan khác. Khi tôi hát, cô ấy thường lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi nhưng lần đó, cô ấy cố tình trát bột mắt mèo vào khăn, khiến mặt tôi ngứa rần lên. Tôi không thể tiếp tục hát được nữa đành nói với khán giả. Tất cả người xem quay ra nhìn cô gái ấy khiến cô ta sợ quá, bỏ chạy ra ngoài.

Khi đi diễn ở nước ngoài, Đan Trường thường đi một mình.

– Anh cũng hay đi diễn nước ngoài. Anh có bí quyết gì để bảo vệ mình?

– Thật sự, là người ca sĩ, mình phải khiêm tốn, như thế khán giả sẽ thương mình nhiều hơn. Mình phải biết điều gì nên nói, điều gì không. Tôi ý thức rằng, người ca sĩ khi ngừng hát sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Tôi muốn lưu lại trong khán giả những ấn tượng đẹp bằng tính cách của mình. Tôi không muốn một ngày tôi ngừng hát lại có người mừng rỡ vì đã hết thời của Đan Trường.

Khi đi diễn ở nước ngoài tôi không có vệ sĩ theo bảo vệ, có những lúc một thân một mình lo tất cả. Diễn ở Việt Nam có người lo ăn, lo uống nhưng đi diễn nước ngoài thì rất cực. Nếu ở châu Âu thì người quản lý còn đi theo được, nhưng đi Mỹ làm visa rất khó. Thời gian đầu, anh Hoàng Tuấn chưa đi cùng, tôi một thân một mình ở đất Mỹ, kéo 3 cái valy, về tới khách sạn thì lôi đồ ra tự là, tự nấu mì ăn.

Khán giả hải ngoại cũng thường mời tôi uống rượu và tôi lịch sự nhấp môi trả lễ nhưng chưa lần nào xảy ra điều gì đáng tiếc. Chỉ có điều họ thể hiện tình cảm quá cuồng nhiệt, không như ở Việt Nam. Các cô gái hoặc nhảy lên sân khấu hôn mình, hoặc lôi hẳn mình xuống dưới, cởi đồ của mình hoặc xin cái áo, hoặc xin cái lắc tay, đồng hồ…

– Anh phản ứng ra sao khi họ lấy đồ của mình?

– Tôi không phải là người chuyên dùng đồ hiệu nên cũng không tiếc. Đồ Đan Trường dùng chỉ 100 – 200 USD. Người ca sĩ không thể mang một vật dụng theo suốt đời mà phải thường xuyên thay đổi để khán giả nhìn đỡ chán. Vì thế, mình phải biết sử dụng đồng tiền như thế nào cho hợp lý.

– Sau những sự cố, anh đã có kế hoạch nào để bảo đảm an toàn cho mình?

– Tốt nhất là ai mời gì đừng uống. Điều này có vẻ rất khó nhưng tôi sẽ tùy tình huống mà xử lý. Các cụ có dạy, trông mặt mà bắt hình dong, phải nhìn xem người đang mời mình là người như thế nào. Tiếc là tối hôm đó, ánh đèn sân khấu nhấp nháy khiến tôi không thể quan sát kỹ, khán giả ai cũng cuồng nhiệt và không có biểu hiện gì quá khích nên tôi không đề phòng.

– Bạn gái anh phản ứng thế nào khi nghe chuyện này?

– Tôi không muốn cô ấy lo lắng. Tôi thích tôn trọng vấn đề riêng tư. Cuộc sống của những người làm nghệ thuật gần đây ầm ỹ bởi chuyện đổ vỡ. Tôi nghĩ đó là việc không tốt đẹp gì để đưa lên báo chí hoặc đưa ra cho công chúng biết. Bây giờ Đan Trường đang yêu nhưng cũng có thể chia tay – tất cả chuyện đó chỉ riêng tôi biết. Tôi không muốn chia sẻ với ai về chuyện tình cảm của mình.

RELATED ARTICLES